XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_7

chương 47 :

Rố cuộc thoát ra khỏi đám phóng viên , Hách Liên Tuyệt lái xe rời đi.

Trình Mộ Thanh rất muốn nổi giận , mỗi lần gặp anh là chuyện không tốt xảy đến với cô , là do bộ dạng của cô dễ ức hiếp sao? Sao mọi người ai cũng cứ lấy cô ra làm bia đỡ vậy?

Trình Mộ Thanh xoay người , nhìn anh ta vẻ mặt không vui - " Chúng ta nói chuyện đi".

"Két——“ - xe dừng lại.

Hách Liên Tuyệt quay qua , nở nụ cười tao nhã mê người , biểu hiện tinh thần của anh quả không tồi - " Em muốn nói chuyện gì? Chuyện luyến ái? Này tôi phải lo lắng nha."

Vù Vù !Trình Mộ Thanh , nhất định phải bình tĩnh !

Cô hít sâu một hơi , nhìn anh -" Lần trước là vì anh giận Chu Lâm Na nên đem tôi ra làm bia đỡ , lần này lại tiếp tục đem tôi ra làm bia đỡ ... Anh xem tôi là cái loại gì?" - Trình Mộ Thanh mở miệng không vui hỏi.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , tựa hồ có chút suy nghĩ, khóe môi gợi lên , ngoắc ngoắc ngón tay út , Trình Mộ Thanh không thèm để ý.

"Muốn làm gì?"- Cô nhìn anh , thực chán ghét cái màn lỗ mảng này của anh- " Tôi biết anh có tiền , anh có thể đùa giỡn với truyền thông , có thể đem vận mệnh của người khác ra đùa giỡn trong lòng bàn tay nhưng chính là không có nghĩa ai cũng cam tâm làm trò đùa cho anh" -Trình Mộ Thanh muốn nói những gì trong lòng nghĩ.

Nhìn thấy bộ dạng của cô , Hách Liên Tuyệt dừng lại ..

" Ít nhất tôi cũng là một trong những người không cam lòng" -Trình Mộ Thanh huỵch tẹt , nhấn mạnh nói với anh ta.

"Em không cam lòng cái gì?"- Hách Liên Tuyệt hỏi , ánh mắt bắt đầu ngưng tụ , đôi ngươi chậm rãi thay đổi

"Tôi không cam lòng mỗi lần anh đều đem tôi ra làm bia đỡ , anh có hỏi qua ý kiến của tôi không? Chuyện đó là của anh? Còn tôi thì sao? Tôi cũng bị truyền thông ép dồn hỏi bao lâu?" Trình Mộ Thanh kích động.

Chậm rãi , Hách Liên Tuyệt đến gần sát cô , âm thanh từ tính nhẹ nhàng -" Nếu , tôi thật sự thích thì sao?"

Đôi mắt màu lục , ánh mắt này làm cho cô thiếu chút nữa tin là thật ...

"Còn sự thật? Ok , ý của anh là phải theo đuổi tôi sao? Còn Chu Lâm Na thì sao?" Trình Mộ Thanh ánh mắt chấp nhất hỏi

Quả nhiên nhắc đến Chu Lâm Na , đôi mắt anh hiện lên một tia do dự , trầm mặc , nhưng sau đó ánh mắt vẫn như trước -" Em và cô ấy không giống nhau..." - Ngữ khí khẳng định

"Là không giống với...." -Trình Mộ Thanh cũng muốn thăm dò anh muốn nói không giống với cái gì.

Trình Mộ Thanh cười , đẩy anh ra -" Hách Liên Tuyệt , tôi hy vọng quan hệ của chúng ta đến đây chắm dứt , về sau chúng ta sẽ thành người lạ "- Nói xong , đẩy cửa bước xuống xe.

Hách Liên Tuyệt ngồi trong xe , nhìn bóng dáng kiên cường của cô , một bóng dáng không chút do dự , cảm thấy có chút mất mát ...

Trở thành người lạ.....A........

Chương 48 :

"Lão gia , tìm được rồi " -A Cường xuất hiện , cầm tư liệu trong tay giao cho Hách Liên Hùng.

Mở tư liệu ra , Hách Liên Hùng lại càng tức giận , Trình Mộ Thanh nhà thiết kế vừa từ Milan về , còn mang theo một đứa nhỏ , như vậy lại là một người phụ nữ muốn tiến vào Hách Gia sao !

"Chưa lập gia đình?" -Nhìn thấy cái này , Hách Liên Hùng nhíu mày.

"Vậy ba của đứa nhỏ là ai?"

"Không rõ , tư liệu không có ghi , đứa nhỏ là cùng họ cô ấy , Trình Tiểu Trạch" - A cường nói

Lúc này Hách Liên Hùng nhăn mặt , cái đứa nhỏ kia có phải là con của Hách Liên Tuyệt không? Vài năm nay Hách Liên Tuyệt rục rịch , không nghe theo sự an bài của ông , cho nên điều này có khả năng , vô cùng có khả năng ! ...Nghĩ đến đây , Hách Liên Hùng nở một nụ cười lạnh , Hách Liên Tuyệt muốn cho ngươi biết hậu quả của việc không nghe lời là gì ...

"A Cường"

"Dạ.."

"Đem người phụ nữ kia còn có đứa nhỏ nữa..." - Nghe Hách Liên Hùng nói , khuôn mặt A Cường không thay đổi , máu lạnh gật gật đầu -" Được.."

***

" Trình Mộ Thanh , thành thật khai báo nếu kháng cự không nói sự thật từ này về sau đoạn giao" - Kiều Tây Tây dẫm dẫm sofa , cầm trong tay một miếng dưa hấu dồn ép hỏi.

Trình Mộ Thanh ngồi trên sofa ăn dưa hấu , xoay người ... tùy ý nhìn Tây Tây -" Được rồi , ngồi xuống".

"Không ! Trước tiên nói đi" -Kiều Tây Tây chấp nhất

"Chẳng lẽ muốn mình la lớn lên?" Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi lại.

Nghĩ nghĩ -" A" -Kiều Tây Tây ngồi xuống , cầm lấy một miếng dưa hấu , hai người cùng nhau nói chuyện ...

"Tiểu Trạch đâu?"

"Đang tắm"

Sau khi suy nghĩ , Trình Mộ Thanh vẫn là nói cho Kiều Tây Tây biết ..

"A a a , cái gì? Cậu nói Tiểu Trạch là con của Tổng Tài?" -Kiều Tây Tây quả thực không thể tin hô to , biểu tình chịu không nỗi ..

Trình Mộ Thanh nghe đến nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại " Nhỏ giọng một chút , đừng để cho Tiểu Trạch nghe được ".

Kiều Tây Tây dựa vào sofa , chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu chuyện , Trình Mộ Thanh mới buông cô ra , chính là cô một nửa hưng phấn một nửa kinh ngạc ...

"Kia , Hách Liên Tuyệt biết không?" -Kiều Tây Tây ghé vào tai Trình Mộ Thanh hỏi ...

"Vô nghĩa , có thể cho anh ta biết sao?" -Trình Mộ Thanh liếc nhìn -" Tớ cảnh cáo cậu chuyện này dám nói với ai khác chúng ta liền tuyệt giao".

Kiều Tây Tây bật người làm động tác ngậm miệng.

Trình Mộ Thanh lúc này mới vừa lòng , gật gật đầu - " Thật ra , mình cũng không nghĩ về đây sẽ gặp anh ta".

"Đây là duyên phận" -Kiều Tây Tây nói

"Được rồi , anh ta chính là đã có người yêu , nên mình không muốn cho anh ta biết sự tồn tại của Tiểu Trạch , anh ta là loại người thế nào , cậu chắc sẽ rõ hơn mình" -Trình Mộ Thanh nói

Nghĩ nghĩ , Kiều Tây Tây gật đầu -" Cũng đúng.."

Nhưng , Hách Liên Tuyệt đẹp trai như vậy , anh ta độc nhất vô nhị , anh ta thần bí tao nhã , này là không thể phủ nhận ...

Vì thế Kiều Tây Tây ghé vào bên tai Trình Mộ Thanh , làm nũng - " Thanh , Vậy nói cho mình biết , công phu của tổng tài trên giường như thế nào?"

"Cút--"

"Ai nha , đừng nhỏ mọn vậy được không? Chỉ nói cho mình biết thôi" - Kiều Tây Tây không thuận theo.

"Hỏi lần nữa liền trực tiếp đem cậu ném ra ngoài"

"Nếu như cậu không nói cho mình biết thì mình liền nói sự thật cho Tiểu Trạch".

"Cậu--"

"Hắc hắc , nói đi nói đi"

"Ba phần chung".

"Phốc"

Chương 49:

Về sau mỗi lần đi làm , chỉ cần Kiều Tây Tây thấy Hách Liên Tuyệt thì liền hiện lên ba phần chung a , ba phần chung.

Quả thật ... !

Ai có thể nghĩ đến Tổng Tài cao lớn uy mãnh , thế nhưng trên giường chỉ có ba phần chung? Ai , Kiều Tây Tây tiếc hận lắc đầu..

Trình Mộ Thanh nhận được điện thoại thần bí cô liền chạy đến quán café.

Mới vừa đi vào , nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Hách Liên Hùng , Trình Mộ Thanh suy nghĩ rồi tiến đến -" Xin chào , xin hỏi ông là..."

"Ngồi" -Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong , Hách Liên Hùng liền cắt ngang.

Trình Mộ Thanh sửng sốt , chau mày ngồi xuống.

"Không nói nhiều , tôi là Hách Liên hùng , chỉ vậy thì chắc cô biết tôi là ai rồi" - Hách Liên Hùng nói.

"Hách Liên Hùng?" -Nghe cái tên này , Trình Mộ Thanh đánh giá , ông ta tầm 40 hay 50 tuổi , gương mặt cương nghị , không khó nhìn vào là đang tức giận ... Vậy ông ta chính là ba của Hách Liên Tuyệt?

Suất khí như vậy , ngay cả Hách Liên Tuyệt cũng không giống

"Ông là ba của Hách Liên Tuyệt?" -Trình Mộ Thanh đoán

"Cô biết là tốt rồi , Hách Liên Tuyệt là cùng con gái của trùm dầu mỏ kết hôn , nó không có khả năng cùng một chỗ với cô , cô ra giá đi" -Hách Liên Hùng nói.

"Ra giá?"- Trình Mộ Thanh nhíu mày , có chút kinh ngạc nhìn ông ta -" Vị này - Tiên sinh , tôi không hiểu ông nói gì"

"Hãy bớt lắm lời đi , năm trăm vạn đủ hay không?" -Hách Liên Hùng nói , vĩnh viễn ông ta luôn chủ động.

Trình Mộ Thanh sửng sốt , mím môi -" Tiên sinh , tôi nghĩ ông đã lầm rồi , không phải ai cũng muốn cùng anh ta ở một chỗ , tôi và anh ta không giống quan hệ như ông nghĩ"- Trình Mộ Thanh giải thích.

"Làm người không cần tham lam đâu , năm trăm vạn đã là coi trọng cô rồi" - Hách Liên Hùng nói.

Hít sâu , thở ra , hít sâu , thở ra , Trình Mộ Thanh hít sâu , người nhà Hách Gia quả thật đúng là làm cho người ta phải phát điên nha ...

Thực rõ ràng , đối với người trước mặt cô không bảo trì tốt phong độ được , liền cười -" Hách tiên Sinh , năm trăm vạn là coi trọng tôi , nhưng có phải hay không hạ thấp cho Hách Gia? năm trăm vạn? Hách Tiên sinh cũng có thể mở miệng?" -Nhìn như Trình Mộ Thanh đang đánh giá thấp chính mình , mỗi câu đều châm chọc Hách Liên Hùng.

"Cô--" -Hách Liên Hùng căm tức người phụ nữ bị tiền làm mờ mắt , quả thật đúng là lòng tham không đáy ...

Lập tức , Hách Liên Hùng lạnh giọng cười -" Nếu như Hách Liên Tuyệt biết cô là người đã có con thì có thể còn thích cô không? Năm trăm vạn cho người phụ nữ như cô là quá đủ rồi" -Hách Liên Hùng châm chọc nói.

Đứa nhỏ? Nhắc tới Trình Mộ Thanh có chút run rẩy , rõ ràng ông ta đã kiếm người điều tra cô! Bất quá trên tư liệu cô cũng không ghi ba của Tiểu Trạch là ai , bởi vì lúc đó cô cũng không biết anh ta tên là gì ..

Trình Mộ Thanh trong lòng vừa cảm vui một chút thì lo lắng lại càng nhiều..

Trình Mộ Thanh đã lười phải nhiều lời cùng ông ta , ngước mắt cười vươn tay - " Được , năm trăm vạn , đưa đây".

Chương 50 :

Nhìn thấy hành động này , Hách Liên Tuyệt thật chán ghét , bất quá một người phụ nữ có thể dùng tiền để điều khiển thì tốt rồi.

Ông dũi tay ra , A Cường phía sau đưa chi phiếu đến cho Trình Mộ Thanh.

"Ai , kẻ có tiền thật không giống nha , dùng chi phiếu để đưa" -Trình Mộ Thanh châm chọc , lúc này , cô mở túi xách ra , đem một khối tiền xu sau đó “kẻng” một tiếng đổ lên trước mặt Hách Liên Hùng , hai tay chống cằm - " Tôi cho ông năm trăm vạn thêm một khối tiền nữa ,để cho đứa con của ông từ nay về sau đừng phiền tôi nữa".

"Cô--"- Hách Liên hùng hoàn toàn không nghĩ cô sẽ làm vậy

Trình Mộ Thanh cười , cầm lấy túi xách - " Nếu không có việc tôi đi trước , không phụng bồi" -Nói xong mang giày cao gót ba tấc liền đi ra ngoài.

Hách Liên Hùng ngồi chỗ cũ , hai tay cầm quải trượng , nắm chặt ! Không biết suy xét..

"A Cường" -Hách Liên Hùng hô to một tiếng ..

**********

"Vô liêm sĩ , ai cho anh làm như vậy?" - Hách Liên Hùng quát to nhìn Hách Liên Tuyệt

Hách Liên Tuyệt vẫn như cũ , tựa hồi mắng cũng không sao -" Con nói rồi , sẽ không chấp nhận sự an bài của ba nữa" -Hách Liên Tuyệt khẳng định

"A? Phải không? Vậy muốn cùng người đàn bà kia một chỗ? Cho rằng tiền trảm hậu tấu thì ta sẽ đáp ứng sao? Nói cho anh biết , dù muốn cũng không thể" -Hách Liên Hùng quát to , nguyên bản ông nghĩ rằng một ngày Hách Liên Tuyệt sẽ ở cùng Chu Lâm Na nhưng không ngờ ở trên TV lại là người khác nữa.

Tâm tư của người kia càng ngày càng lúc càng thâm trầm , cũng làm cho người khác mò không ra.

"Phải , cùng một chỗ với ai là chuyện của con , không phải ba nói có thể ba cưới cô ta , con không ngại có một kế mẫu trẻ đâu" -Hách Liên Tuyệt châm chọc.

"Vô liêm sĩ , nghịch tử" - Lời vừa nói xong , Hách Liên Hùng dùng quải trượng đánh tới.

Hách Liên Tuyệt đứng đó không né tránh , cố gắng chịu đòn lần này...Hách Liên Hùng nhìn anh , mặt cũng không có chuyển biến gì tốt.

Mắt nhướn lên , con ngươi tản ra u ám , Hách Liên Tuyệt như là ma vương đến từ địa ngục , làm cho người ta sợ

Ánh mắt quen thuộc này , làm cho Hách Liên Hùng không khỏi run rẩy ...

"Nói thì con đã nói rõ ràng rồi , mặc kệ ba làm thế nào" - Nói xong , Hách Liên Tuyệt xoay người rời đi.

Hách Liên Hùng Đứng ở đó , nhìn bóng dáng Hách Liên Tuyệt , càng ngày nó càng không biết khống chế , xem ra là thời điểm....

Chương 51 :

Ở Quán bar

Chu Lâm Na trong gốc suy sụp , mặc cho trợ lý nói thế nào cũng không dừng được , cuối cùng không còn cách nào liền gọi cho Hách Liên Tuyệt.

Nhân được điện thoại của trợ lý Chu Lâm Na , Hách Liên Tuyệt liền tới.

"Í, không phải đại minh tinh sao? Như thế nào lại ở đây uống rượu giải sầu? Muốn chúng tôi uống cùng cô không ?"- Nói xong , hai gả thô tục đi qua bên cạnh Chu Lâm Na.

"Này , các người làm gì?" -Trợ lý phía sau chạy nhanh tới ngăn lại.

"Ai , lại đây một chút" – một trong hai gả nói- " Đại Ca , người đẹp này tặng em đi" -Ánh mắt dâm loạn.

"Được , không thành vấn đề , tặng cậu" – Kẻ vừa nói trông thật tục tằn.

"Tặng con mẹ nó" -Nói xong trợ lý cầm ly rượu tạt lên hai tên hỗn đản kia , sau đó nhanh đến trước mặt Chu Lâm Na -" Lâm Na , tỉnh , mau tỉnh"

Tiếc là ChuLâm Na đã bất tỉnh nhân sự , miệng vẫn không ngừng hô tên Hách Liên Tuyệt.

Biết là tới đây sẽ không an toàn không ngờ nó sự thật xảy ra ...

"Mẹ nó , dám dùng rượu tạt tao sao , chán sống rồi à?" - Nói xong , gả đàn ông định giơ tay lên đánh , đúng lúc đó lại bị người khác nắm trụ lại , không thể động đậy được.

"A.. đau..." -Tên hỗn đản quay đầu lại ,đụng phải đôi mắt màu lục , sắc mặt Hách Liên Tuyệt trở nên lãnh khốc cực điểm , cả người tản ra hơi thở lạnh bang.

"Cút" -Hách Liên Tuyệt bỏ tay ra , hai tên kia té nhào xuống đất , nhìn thấy không ổn vội chạy nhanh.

Thấy Hách Liên Tuyệt đã đến ,trợ lý mới an tâm , Hách Liên Tuyệt bước qua -" Cô ấy thế nào?"

"Uống rất nhiều , tôi khuyên sao cũng không được , không ngừng hô tên anh, không còn cách nào nên mới gọi điện cho anh" - Trợ lý lo lắng nói.

Hách Liên Tuyệt trầm tư - " Về trước đi , nơi này có tôi rồi.”

"Vậy được rồi" -trợ lý gật gật đầu , lập tức bước đi.

Lúc này , Chu Lâm Na mở to mắt , nhìn anh - "Tuyệt , là anh sao? Là anh phải không?"

"Là anh.."- nói xong , nước mắt Chu Lâm Na rơi xuống -" Vì cái gì em gọi điện cho anh, anh không nghe?....Anh không thương em phải không.....?"

"Em uống say rồi , anh chở em về"

"Không... Tuyệt ,Tuyệt"- Nói xong , Chu Lâm Na nhào vào trong lòng ngực anh , hai tay trụ cổ của anh , chủ động hôn lên môi anh .

Hách Liên Tuyệt muốn né tránh nhưng bị Chu Lâm Na gắt gao ôm lấy , cảm giác được sự sợ hãi của cô ta nên Hách Liên Tuyệt cũng do dự hôn lại , nhưng lúc này trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn khác...

Cảm thấy được đáp lại , Chu Lâm Na cao hứng - " Tuyệt , về sau đừng rời em nữa được không?"

"..........Ừ"

Chương 52 :

Văn phòng Tổng Tài TCL

Sáng sớm , cửa phòng bị giật tung , một thân ảnh nhẹ nhàng tiến vào ..

"Ba ——“ một tiếng , người diện mạo cực kỳ xinh đẹp đem báo chí đập lên bàn , ánh mắt hoa đào sắc bén - " Hách Liên Tuyệt , rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hách Liên Tuyệt chau mi , nhìn thư kí , phất tay , thư kí lui ra ngoài.

Mà người trước mặt cũng không sợ , ngẩng đầu , tầm mắt dồn ép hỏi Hách Liên Tuyệt.

Xem xét đến hình ảnh trên tờ báo , Hách Liên Tuyệt nhíu mày -" Ngoài ý muốn"

"Ngoài ý muốn?" -Nghe thế người kia không khỏi tức giận , xắn tay áo bước đến bên cạnh Hách Liên Tuyệt - " Không phải đã cùng cô ấy cắt đứt liên hệ rồi sao? Vì sao lại chụp được những hình này? Mặc kệ là ai cũng không thể là người phụ nữ này".

Hách Liên Tuyệt xiết mi -" Tốt , Ngôn Dục , tôi tìm cậu tới là có chuyện".

Ngôn Dục tỏ vẻ không quan tâm.

"Trong vòng ba giờ , làm cho bài báo này không còn nữa".

"Ờ , cũng không cần lâu lắm , nói đi , tìm tôi đến có sự tình gì?" Nói xong , Ngôn Dục không khỏi phóng tới trên người Hách Liên Tuyệt.

(JJ muốn nói một xíu , có thể những chương này cách xưng hô hơi lộn xộn một chút nha , vì mình không có đọc truyện trước nên mình không rõ Ngôn Dục này là trai hay gái nữa T_T , rất không biết xưng hô làm sao cho phù hợp nữa )

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , ánh mắt dừng lên cánh tay trên vai , Ngôn Dục chớp chớp ánh mắt đào hoa mê người không chết không ăn tiền ..

"Có chừng có mực "- Hách Liên Tuyệt nhắc nhở

"Xì , keo kiệt" - Nói xong , Ngôn Dục thuận tiện bỏ xuống bàn tay nhỏ bé trắng nõn ..

"Tôi muốn cậu đi bảo hộ một người" - Hách Liên Tuyệt đi thẳng vào vấn đề.

Ngôn Dục tạm dừng một chút sau đó nghiêng đầu - " Ai?"

(JJ : bởi vì vấn đề này nên mới rối rấm đây T_T)

Hách Liên Tuyệt chỉ lên người trên báo.

Trong phúc chốc , Ngôn Dục trừng to đôi mắt -" Cô ta đủ xinh đẹp".

"Chú ý không cho phép cậu đánh cô ấy..."

"Mình không đánh cô ấy chính là ngộ nhỡ cô ấy không chống lại được mi mao của mình thì sao? Đối với Bá Vương là mình đây giữ lòng không nổi thì làm sao?"- Nói xong , Ngôn Dục hất nhẹ mái tóc dài màu đen của anh ta.

"Tôi liền biến cậu thành kẻ bất nam bất nữ!" Hách Liên Tuyệt nói

"Chán ghét".

"Được rồi, đây là địa chỉ của cô ấy , nếu không có lệnh của tôi , cậu nhất định phải bảo vệ tốt cô ấy"- Hách Liên Tuyệt phân phó cho Ngôn Dục

Lúc này , Ngôn Dục xoay người , nhìn Hách Liên Tuyệt , tay đặt trên vai anh - " Tuyệt , anh biết mình ghét nhất bên cạnh anh có phụ nữ à nha , hiện tại lại muốn mình đi bảo hộ cho tình địch? Nói xem phải an ủi mình như thế nào?"

Hách Liên Tuyệt liếc anh ta - " Muốn tôi đưa cậu đi nhân đạo hủy diệt để an ủi không?"

Một câu , Ngôn Dục bật người đình chỉ , đôi mắt anh đào căm tức liếc anh -" Xời , không cần , mình đi tìm cô nàng trong ảnh chụp đây , cô ấy nhất định không chống lại được mỹ mạo của mình à nha.." Nói xong , nhanh như chớp bỏ chạy

Nhìn thấy bóng dáng của anh ta , Hách Liên Tuyệt đăm chiêu ... Lúc sau , phòng lại bị đẩy cửa vào , là Chu Lâm Na đến , trực tiếp bá cổ của Liên Tuyệt - " Tuyệt , chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.."

Nhìn thấy cô , Hách Liên Tuyệt chỉ vào tờ báo - " Này là phóng viên em tìm tới sao?"

Chu Lâm Na nhíu mày , ôm anh - " Như thế nào chứ , kẻ ra người vào trong quán bar đều là trộm thôi , nên em cũng không biết thế nào lại bị chụp".

"Đi , cùng nhau ăn cơm".

"Ừ"

Chương 53 :

Trình Mộ Thanh thức dậy thì đã hơn 10g , tắm rửa xong , cô đến bàn ăn , vừa chuẩn bị ăn thì thấy tin tức trên báo , còn có ảnh của Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na hôn nhau nữa...

Cái gì , Minh tinh trẻ kết thân với Tổng Tài, vị hôn thê bị bỏ ! Tiêu đề đủ vang , cũng đủ ấn tượng ..

"Phốc——“ sau đó nhìn đến ảnh bên cạnh , thiếu chút nữa cô đã phun hết đồ ăn ra rồi , còn có ảnh chụp của cô nhưng lại là ảnh đang khóc , bên cạnh tiêu đề là " Có mới nới cũ"

Mẹ nó , ảnh chụp khóc này là khi nào? Cô như thế nào lại không biết?

Trình Mộ Thanh không thể không chấp nhận là càng ngày kỹ thuật càng hiện đại nha , truyền thông cũng thật là cao thủ ..

Càng nhìn , Trình Mộ Thanh càng không thể nhẫn nại được , mấy hôm trước đã bị truyền thông bám , phỏng chừng hôm nay đều xảy ra...

Cầm di động , gọi cho một dãy số

"Hách Liên Tuyệt , nếu anh muốn tùy tiện lên báo thỉnh không cần làm liên lụy đến người khác , cho anh một ngày , đem xóa bỏ hết những tin tức trên tờ báo cho tôi" -Trình Mộ Thanh rú lên.

"Tôi tin rằng , trừ tờ báo em cầm trong tay , sẽ không còn một tờ nào thứ hai".

Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt , này là có ý gì?

Cúp điện thoai , sửng sốt , tốc độ có nhanh đến vậy?

Nếu anh nói vậy , cô cũng yên tâm thay đổi một chút liền chuẩn bị đi ra ngoài , vừa mở cửa ngây ngẩn cả người.

"Hey.." -Ngôn Dục đứng ở cửa , làm một cái tư thế **** , thân mặc áo màu hồng , quần bò , thoạt nhìn càng giống phái nữ.

(JJ : a cúi cùng cũng biết giới tính) =))

Trình Mộ Thanh chớp chớp con ngươi -" Tiểu thư , cô tìm ai?"

Ngôn Dục nở nụ cười quyến rũ , hất mái tóc dài - " Hãy gọi tôi là công tử".

Trình Mộ Thanh lấy điện thoại ra , ấn một dãy số -" Này , là 110 phải không? Nơi này của tôi có bệnh nhân tâm thần trốn viện a..."

"Nè , người phụ nữ này" -Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong, Ngôn Dục trực tiếp đoạt lấy điện thoại cúp - " Cô mới là từ bệnh viện tâm thần ra .." Anh ta tức giận

Quái nhân hàng năm đều có nhưng năm nay đặc biệt nhiều hơn..

"Tiểu thư , à không Tiên Sinh , phiền toái anh hãy trở về nơi của mình đi được không?" - Nói xong , Trình Mộ Thanh đi ra ngoài , lo sợ anh ta vào nhà nên cô cố ý khoá cửa kỹ , thải giày cao góc ba tất bước đi..

Một loạt động tác của cô làm cho Ngôn Dục tức giận , Tuyệt kêu anh ta bảo hộ cái loại phụ nữ gì thế này , thật là.....

Bất quá......Vẫn là có điểm đặc sắc...

Anh ta tin rằng không có ai có thể thoát khỏi mỹ mạo của anh ta ..

"Này , tôi trước tự giới thiệu , tôi tên là...."

Trong giây lát , Trình Mộ Thanh xoay người nhìn anh ta -" Không cần , mong đừng theo tôi nữa là được"

"Tôi tên là..."

Ngôn Dục còn chưa nói xong , xa xa thấy một chiếc xe chạy lại nhanh như chớp hướng về phía Trình Mộ Thanh.

Đôi mắt nhìn chằm chằm , khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Cẩn Thận"- Ngôn Dục hô to một tiếng nhào đến đẩy Trình Mộ Thanh sang một bên ..

Chương 54 :

Trong nhà Trình Mộ Thanh , Ngôn Dục ngồi trên sofa , Trình Mộ Thanh trong tay cầm thuốc đi đến trước mặt anh ta sau đó giúp anh ta bôi lên.

"Anh thật không cần đi bệnh viện?" - Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi.

"Không cần , chỉ là vết thương nhỏ giúp tôi thoa thuốc là được ... à thuận tiện thổi cho tôi nữa nếu khôg sẽ đau đó.." - Ngôn Dục nháy mắt , cũng không quên phát ra mị lực ..

Trình Mộ Thanh không để ý , cầm cồn để vào vết thương ..

"A——Muốn giết người sao" - Đột nhiên Ngôn Dục hét to lên , băng bó cánh tay của chính mình , đau đến mặt mày nhăn nhó , nhe răng nhếch miệng ...

"Tôi làm sao muốn mưu sát? Rõ ràng tôi đang loại bỏ độc ra khỏi vết thương cho anh" -Trình Mộ Thanh trong sạch vô tội nói.

"Rõ ràng là cô cố ý" - Ngôn Dục chu môi , oán giận nhìn cô.

"Đúng"- Trình Mộ Thanh khẳng khái thừa nhận - " Cho nên tốt nhất an phận một chút" - Nói xong , cô cầm thuốc bôi bôi lên vết thương.

Theo bản năng , Ngôn Dục muốn rút tay về.

"Đừng nhúc nhích" -Trình Mộ Thanh nhẹ giọng quát , âm thanh có chứa sự uy nghiêm như đối với phạm nhân vậy.

Quả thực , Ngôn Dục nhìn cô một cái không động đậy nữa , chỉ là đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cô ..

Không tệ , mặc dù tính tình có chút đáng ghét nhưng tóm lại cũng không làm cho người ta chán ghét ..

Dùng sức băng bó vết thương , Trình Mộ Thanh đứng dậy - " Tôi chỉ xử lý đơn giản thôi , kêu anh đi bệnh viện thì anh không đi, đến khi có việc gì đừng trách tôi".

"Yên tâm tôi ổn , chẳng qua là hai ngày rồi không ngủ , bây giờ tôi cần ngủ trước rồi có gì nói sau”- Nói xong , Ngôn Dục đứng dậy tìm nơi ngủ.

"Này , anh không đi hả?" -Trình Mộ Thanh thắc mắc , hỏi anh ta.

"Ừ đúng vậy , tôi cũng không có nơi nào để đi ! Thôi không nói nữa , muốn đi ngủ một cái để duy trì sắc đẹp đã , đúng rồi tôi ngủ ở đâu?"- Ngôn Dục cũng không xem mình là người ngoài.

"Không được , anh sao lại không đi?" Trình Mộ Thanh hỏi

"Nếu như không nói tôi tự tìm ! Được , cái phòng này đi" - Ngôn Dục hướng đến phòng của Trình Mộ Thanh.

"Này , đó là phòng của tôi" - Trình Mộ Thanh đối với người đàn ông không biết khách khí này đã muốn phản cảm.

Quay đầu lại , Ngôn Dục hất tóc dài , đôi mắt quyến rũ hướng đến cô -" Muốn cùng nhau ngủ không ?"

Trình Mộ Thanh không khỏi rùng mình , nói xong Ngôn Dục hướng đến phòng , Trình Mộ Thanh lúc này mới phản ứng kịp vội hối hả chạy theo.

Đúng là chết bầm , Ngôn Dục đang đùa nghịch đồ trang điểm của cô .

"Ê , anh làm gì vậy?"

"Ai nha , cô thật có nhiều đồ trang điểm , nhưng cái này không có bằng Lamer , thôi quên đi , chậc , đắp mặt nạ ẩm một chút là được" -Nói xong , anh ta lấy ra một cái mặt nạ chuẩn bị đắp rồi đi ngủ.

Trình Mộ Thanh thật không thể bình tĩnh , đi ra một phen nắm quần áo của anh ta quát lớn -" Này , anh rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà hả?"

Ngôn Dục nửa tỉnh nửa mê nhìn nhìn cô , lộ ra cái vai trắng nõn , sau đó cười quyến rũ -" Vậy cô cần đàn ông hay đàn bà."

A...A...A !

Trình Mộ Thanh trực tiếp kéo anh ta ra ngoài, đến phòng khác , trực tiếp đẩy anh ta -" Anh , ngủ ở đây ".

"Buổi tối tốt nhất an phận một chút , đừng có đi ra mà doạ người"- Nói xong , cô trực tiếp rời đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .